Trinh Vương thương nhớ,

Hôm nay là ngày 8 tháng 12, Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng của Trinh Vương đó, không biết còn được bao nhiêu học sinh cũ của trường nhớ đến ngày hôm nay, bởi cuộc sống với những gian nan vất vả bất ngờ đổ ập xuống cuộc đời chúng mình, cuộc đời những cô gái ngây thơ, trong sáng và vô tư của Trinh Vương ngày nào, dường như cuộc đời của những cô bé Trinh Vương thuộc lớp mình đã kém may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa của những ngôi trường công lập cũng như tư thục khác của Qui Nhơn thì phải . . .

Chẳng biết mình có chủ quan hay không, nhưng dường như những thành công trong cuộc sống của chị em Trinh Vương chúng mình, người nào như cũng phải trải qua một giai đoạn gian nan nhất định nào đó. Ít ra là đối với những cô bạn cùng lớp mình, hay những người chị Trinh Vương mà mình quen biết, hình như chỉ có một ít người may mắn vượt thoát khỏi quê hương, nhưng lại luôn mang trong lòng nỗi nhớ về quá khứ, bởi “ Quá Khứ là một khúc quanh khó quên” như có lần ai đó đã nói với mình. Dường như với mình Trinh Vương cũng là Quá Khứ không hề phai nhạt đó

Trinh Vương thương yêu,

Cũng đã hơn bốn mươi năm chúng mình xa Trinh Vương, cũng hơn bốn mươi năm Trinh Vương bị thay họ đổi tên, đổi chủ, cho dù vẫn làm công việc được gọi tên là Giáo Dục rồi còn gì, tóc chúng mình đã không còn xanh mướt, mượt mà như ngày nào còn miệt mài với những bài học lịch sử, địa lý của thày Vũ Linh Châu, thày Trần Minh Tâm, thày Nguyễn văn Xuân, những bài văn của thày Nguyễn Mộng Giác, Soeur Feliciene, những bài toán của soeur Christine, soeur Lý, thày Lâm quang Tuyến, của thày Phạm Ngọc Quan, thày Nguyễn Văn Độ, những bài pháp văn với Soeur Simon, soeur Hiệu trưởng Gabriel, cô Nguyễn thị Yến (người đã mất vì chất nổ được quăng ném vào sân vận động QN năm nào, do chính tay những đứa học trò không theo chủ nghĩa Quốc Gia), những bài anh văn với Soeur Modestine, thày Trần tử Viên, thày Robert Lessila, thày Tạ quang Khanh, cha Hoàng trọng Xuân, những nốt nhạc êm đềm với soeur Jane Francois, soeur Sophie, và những bài toán Lý của soeur Josepha, của thày Quan, những bài Công Dân Giáo Dục của thày Nguyễn văn Đỉnh ( luật sư của tòa án tỉnh ngày đó) và đặc biệt thày Bùi Tấn Ba, người thày ốm nhom nhưng dáng đi nhanh nhẹn với sức làm việc đáng nể ( vì ngoài việc giảng dạy thày còn là thày tổng giám thị của trường), và nếu không nhắc đến soeur Madeleine, người dạy chúng mình những mũi thêu, may, đan vá thì quả là thiếu sót lớn phải không Trinh Vương . .
.
Tuy nhiên không làm sao có thể nhắc hết tên các thày cô của trường mình được, vì mình chỉ có thể nhớ đến các thày cô đã dạy lớp chúng mình còn những lớp đàn chị, đàn em với bao nhiêu thày cô đã dành công sức và yêu thương cho chúng mình, không những giúp chúng mình có được những kiến thức về văn học, kỹ thuật, mà còn những kỹ năng ứng xử trong cuộc sống, những bài học làm người, những Trang Sử Hào Hùng của cha ông, của Dân Tộc Việt Nam thương mến, và nhất là những bài học Đạo Đức làm người, tình yêu thương,, lòng nhân ái . . . Những bài học đó đã là hành trang giúp chúng mình đứng vững trước những đổi thay của cuộc sống, giúp chúng mình tự đứng lên và bước đi cho dù cuộc đời có đắng cay nghiệt ngã, và chúng mình cũng luôn nhớ “ Thà chịu khổ, không bao giờ chịu nhục” nên dường như giờ đây, những đứa bạn còn sống sót của lớp chúng mình, sau hơn bốn mươi năm cũng đã có được những ngày vui cho dù không lớn lao huy hoàng như nhiều người khác, nhưng vẫn có thể tự hào nói rằng cái chúng mình có hôm nay là do chính công sức của hai bàn tay, và nhất là với cái lưng vẫn chưa lần nào cúi gập vì sợ hãi hay xu nịnh bất cứ ai . . .

Trinh Vương thương yêu,

    Về đây mới thấy lòng thương nhớ
    Như bóng mây bay trắng một trời
    Ngậm ngùi nghe gió mùa thu tạt
    Ngó lại đời ta dã nửa đời

Mình không nhớ rõ tác giả mấy câu thơ này là của ai, nhưng mấy hôm nay nó cứ văng vẳng trong đầu mình khi mình có ý định trở về Qui Nhơn, thăm Trinh Vương, thăm những Soeur ngày xưa dạy mình, giờ này đang bệnh, đang ngồi xe lăn nơi nhà hưu đưỡng và nhất là về để thắp nén nhang trên mộ mẹ Bề Trên, là Soeur Hiệu Trưởng Gabriel, và thăm thày Độ, cô Nhi.

Hai hôm nay trời Cali sụt xùi mưa gió, những cơn mưa dầm làm gợi nhớ quá Qui Nhơn xưa, nhớ những ngày mưa dầm của Qui Nhơn, “mưa thúi đất” như ai đó đã nói về mùa mưa Qui Nhơn chúng mình, mưa đến nỗi nhà trường phải cho phép chúng mình mặc quần đen đi học( vì đồng phục của Trinh Vương là áo dài Trắng, quần cũng trắng, và phải luôn luôn kín đáo, với áo không được may bằng vài mỏng, và luôn có áo lót bên trong). Nhớ những ngày sân trường ngập nước, các thày cô phải đi vào hành lang của dãy lớp mới xây thêm để lên lớp cho khỏi ướt, nhưng chúng mình thì cứ tung tăng bì bõm như những con chim nhỏ bị ướt cánh, nhưng vẫn khúc khích cười đùa vui vẻ . . . Yêu sao tuổi nhỏ hổn nhiên, cho dù trong đám chúng mình cũng có nhiều đứa con tim đang nhúc nhích hay thổn thức nhớ nhưng ai đó đang đối đầu cùng lứa đạn ngoài chiến trường khốc liệt để mang lại cho chúng mình những ngày tháng bình yên nơi hậu tuyến, ngày đó chúng mình còn ngây thơ, còn nhiều mộng tưởng, chỉ sau ngày tang thương, sau ngày đổi đời đó của Quê Hương Miền Nam thân yêu chúng mình mới phải bước xuống cuộc đời với trái tim còn thơ ngây, tấm lòng còn khờ dại và với sự ngơ ngác, lạc loài đến tội nghiệp, giờ nhớ lại mình vẫn còn thây tự thương cho thân phận chúng mình, còn chuyện đất nước thì quá rõ, chẳng ai mà không khóc thương phải không Trinh Vương yêu dấu, mà thôi không nhắc chuyện buồn quas khứ nữa nha, bây giờ mình nói về Trinh Vương đây nha.

Sáng nay mình vừa tham dự Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là Tín Điều được Đức Giáo Hoàng PIO thứ IX công bố vào năm 1854 và 4 năm sau đó, Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette, khi chị hỏi “ Bà là ai? ” Đức Mẹ đã trả lời “ Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Lễ mừng Đức Trinh Nữ Vương không chỉ là bổn mạng của trường chúng mình mà còn là bổn mạng của rất nhiều Giáo Phận Hay nhà Dòng, vì dụ như nhà Dòng của Giáo phận Bùi Chu, và Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là Bổn Mạng của Hoa Kỳ, đất nước luôn mở rộng vòng tay chào đón những người kém may mắn đến xây lại cuộc đời. Thời đệ nhị thế chiến, những người dân Do Thái bị Đức quốc xã bách hại, có một đôi vợ chồng tỷ phú Do Thái đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho thoát khỏi tay Đức quốc xã và đến được Nước Mỹ, và ông bà đã được toại nguyện, năm 1948 sau khi đến được Mỹ ông bà đã hiến một khu đất để xây dựng Vương Cung Thánh Đường tại Washington D.C. Đây là một công trình dâng kính và tôn vinh Đức Mẹ, bên dưới tầng hầm của nhà thờ có 74 bàn thờ kính Đức Mẹ thuộc các nước có Đức Mẹ hiện ra trên thế giới, trong đó có bàn thờ Đức Mẹ La Vang của Việt Nam chúng ta. Vương Cung Thánh Đường này là một nơi hành hương mà ai đến Mỹ, khi đến thăm Thủ Đô Washington, không thể không ghé qua để chiêm ngưỡng và cầu nguyện.

Trinh Vương thương yêu,

Thật ra mình còn vô số điều muốn nói, muốn nhắc nhở với Trinh Vương về những ngày tháng cũ ở Qui Nhơn, những kỷ niệm êm đềm nơi mái trường thương yêu cũ, những con đường ngày ngày cùng lũ bạn tung tăng đến trường, những cơn mưa dầm, những quán kem, những quán café mịt mù khói thuốc khiến bước chân chúng mình luống cuống vì những tiếng huýt sáo từ đám khói mịt mù ấy vang ra, câu thơ của nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn với tác phẩm “Em và Tôi” có những câu thơ dường như cũng được viết ra ở đó khi anh ở cùng thày Nguyễn Mộng Giác, mình không nhớ hết được, chỉ mang máng câu thơ : “ và những điếu thuốc trên môi anh, chứ um khói suốt ngày như đầu tầu xe hỏa”. Anh HNT giờ cũng không còn trên cõi đời này nữa, và nhiều người bạn, người anh một thời với chúng mình cũng không còn nữa vì rất nhiều điều không thể giải thích nổi trong cuộc đời này.

Thôi chào nhé Trinh Vương yêu dấu của một thời đã xa. Chẳng biết có ngày nào chúng ta lại đoàn viên như những ngày xưa thân ái nữa hay không ???

Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận
Xin các bạn vui lòng tôn trọng người đọc trong việc sử dụng ngôn ngữ khi viết lời bàn. Xin dùng tiếng Việt có dấu. Cám ơn!

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.